Ký ức 30-4
Ngày 30-4-1975 mãi mãi là thời khắc đáng nhớ trong lịch sử Việt Nam cận đại, trong tâm trí mỗi người Việt Nam hôm nay. Nhân dịp này, Báo ảnh Việt Nam trân trọng giới thiệu những cảm xúc bằng lời, bằng hình ảnh của những chiến sỹ, phóng viên nhiếp ảnh, quay phim đã có hạnh phúc được chứng kiến những giây phút lịch sử vào ngày 30-4-1975 tại thành phố Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh.
Đinh Quang Thành (nguyên phóng viên ảnh TTXVN):
Sau hơn một tháng rong ruổi theo các đoàn quân giải phóng suốt từ Bắc vào Nam, rạng sáng ngày 30-4-1975, tôi cùng tổ phóng viên “mũi nhọn” theo một mũi tiến quân của Sư đoàn 304 hành tiến vào Sài Gòn. Xa lộ Biên Hòa – Sài Gòn đầy lửa đạn , tới đầu cầu Thị Nghè tôi nhảy xuống đường nhưng không sao chụp được ảnh vì bà con hai bên đường ùa ra tặng quà, đành chạy vội về xe tiếp tục tiến về Dinh Độc Lập. Cùng với Lữ đoàn tăng 203 vào Dinh Độc Lập, với phản xạ nghề nghiệp tôi mải miết chụp tất cả những gì diễn ra trong thời khắc đó: các xe tăng số 390, 843 án ngữ trước thềm Dinh Độc Lập, các binh sĩ, sĩ quan quân đội Sài Gòn đầu hàng vô điều kiện, các thành viên chính quyền Sài Gòn khai báo tại tầng hai Dinh Độc Lập... Cũng trong ngày hôm đó sau khi ở Dinh Độc Lập chứng kiến những giây phút cuối cùng của chính quyền Sài Gòn, tôi đã hòa mình vào không khí sôi động của người dân Sài gòn mừng ngày đất nước hoàn toàn thống nhất. Ngày 30-4-1975 là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời làm báo của tôi...
|
|
Phạm Việt Tùng (Nghệ sỹ Ưu tú, Đạo diễn – quay phim tài liệu):
Cùng đi với chúng tôi trong nhóm làm phim theo đoàn quân vào giải phóng Sài Gòn có cặp uyên ương là chị Tố Uyên (con gái Hà Nội) và anh Huỳnh Văn Tiểng (quê Nam Bộ, lúc đó là Phó chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam). Họ vừa tổ chức đám cưới và đã được hưởng tuần trăng mật trên chiếc xe ôtô tiến vào giải phóng Sài Gòn. Mọi người cùng đi vui lây với họ bởi hạnh phúc của họ như được nhân lên bao lần cùng hạnh phúc tràn đầy của cả dân tộc. Ba mươi năm đã trôi qua, những thước phim tôi đã từng quay lại hiện lên đầy đủ trên ký ức của mình từng cảnh quay, góc máy khi quay các sự kiện trong ngày 30 tháng 4 năm ấy. Tôi nhớ lại sự tương phản trong và ngoài Dinh Độc Lập. Trong Dinh tĩnh lặng đến dễ sợ, còn bên ngoài là thế giới hoàn toàn khác – đó là không khí náo nhiệt bởi niềm vui sướng, hồ hởi vô tận của người dân Sài Gòn. Ra đường phố, tôi luôn được dân Sài Gòn hỏi có tiền Cụ Hồ để cho họ được xem mặt Người... Lúc đó, trong tôi lại trào lên nỗi nhớ và thương Bác, thương bao người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ngày đó tôi cảm thấy ngập tràn hạnh phúc bởi mình có trong hàng triệu người được chứng kiến những giây phút vinh quang nhất của cả dân tộc...
Nguyễn Anh Tuấn @ 10:23 18/04/2009
Số lượt xem: 629























Các ý kiến mới nhất