Website thường dùng

Thông tin nhà trường

Máy tính cá nhân

Du lịch ba miền

Danh ngôn

Nghe nhạc Online

Đọc báo cùng bạn

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Hỗ trợ trực tuyến

Nguyễn Anh Tuấn -0915.060.828

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Gốc > Bài viết > Diễn đàn học sinh >

    Mẹ tôi

        Đây là bài văn viết về mẹ hay nhất mà tôi đã đc dọc. nó là tiếng lòng của một đứa con từ lâu đã ko còn đc  sống trong vòng tay ấm êm của mẹ. Nó đã khiến tôi khóc. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biế rằng nó đc viết ra từ một cậu bạn trai học lớp 9. Hãy đọc nó và suy ngẫm, bạnnhé!
    Mẹ thân mến!
    Trong cuộc đời của mỗi con người ai chả có một người để thương để
    nhớ và hết mực yêu quý! Và đối với con - một cậu bé đầy tình cảm, người
    đó chính là mẹ! Con yêu mẹ không phải vì mẹ đẹp như một bà tiên hiền hậu
    bước ra từ những câu chuyện cổ tích; con yêu mẹ không phải vì những món
    quà mẹ mua cho con lúc con buồn, mà con yêu mẹ vì không bao giờ quên ngày
    sinh nhật của con mà ngay đến con cũng không nhớ đến nó; con yêu mẹ vì mẹ
    chưa bao giờ thất hứa với con, những chiều chủ nhật mẹ đến thăm con mặc dù
    mẹ có bận tới mức nào!Mẹ thật tốt!Mẹ xa con và bố khi con chưa đầy ba tuổi,
    nhưng tình cảm của con đối với mẹ vẫn dạt dào mẹ ạ!!!...
    Mẹ có mái tóc dài nhưng nó hơi xoăn, con nghe người ta bảo người có tóc
    xoăn là người vất vả, phải lo nghĩ nhiều, có phải không mẹ??? Con còn nhớ cái
    ngày mẹ xách va li đi, bố chở con ra cầu chơi, chắc bố không muốn con nhìn thấy
    cái cảnh mẹ rời xa con! Bố buồn lắm và bố không muốn con phải đau khổ như bố!
    ...Khi về đến nhà thì mẹ đã đi rồi! Bốn bề thật trống trải đối với con lúc này,
    đồ đạc của mẹ đã không còn, con hoàn toàn gục ngã, con ngồi bệt xuỗng ghế và con
    chợt nhận ra mẹ còn để lại cho con một chú gà trống nhựa mẹ đã mua cho con sau một
    chuyến đi công tác dài ngày. Con ôm nó vào lòng như thể đang ôm những gì thân t
    huộc nhất mà con còn lưu giữ và con khóc tự lúc nào mà con cũng chẳng hay...
    Khi con lên thăm mẹ (nói đúng hơn là lên quấy rối mẹ! hi`) mẹ đã ôm con
    vào lòng và khóc, con chẳng hiểu sao mẹ lại khóc, con chỉ biết ôm chặt mẹ mà
    thôi!... Bây giừo con đã lớn, con đã hiểu! mẹ khóc vì mẹ thương con và mẹ nhớ
    con và con càng yêu mẹ tha thiết hơn!... Cái cảm giác đó hoàn toàn đối lập
    lúc con gọi mẹ vào cái đêm hôm ấy, gọi mãi, gọi mãi mà mẹ không quay đầu lại
    nhìn đứa con yêu quý này của mẹ! Lúc đó mẹ thật xa lạ đối với con...
    Có nhiều người nói với con rằng: “Này, cháu đừng yêu mẹ nữa, mẹ cháu đã
    bỏ cháu đi mà!” Nhưng không mẹ ạ! Con vẫn và mãi yêu mẹ! Con không hiểu sao
    mẹ lại yêu con đến thế, chắc con cảm nhận được tình mẫu tử mẹ nhỉ...? Và con
    biết “ Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con!”
    Mẹ! mẹ có có tin vào số phận không hả mẹ? Còn con thất vọng vào nó
    lắm mẹ ạ! Con đã trách tạo hoá tại sao, tại sao lại cướp đi người mẹ của
    con, khiến con lớn lên trong niềm ấp ủ, một ngày nào đó con sẽ được sà vào
    lòng mẹ như ngày nào thơ bé!
    Bố thuờng bảo con là một cậu bé mạnh mẽ! nhưng mạnh mẽ mà để làm gì khi
    con không thể giữ mẹ lại với con và bố!... mà bây giờ (khi mẹ đã rời xa con)
    con mới nhận ra, cái gì khi mình đã đánh mất mới biết nó thật quý giá đến nhường
    nào!! Khi con lên thăm mẹ. mẹ ôm con vào lòng! Khi đó con mới nhận thấy vòng
    tay của mẹ thật rộng lớn!
    Tuổi thơ con chỉ có hình ảnh của ông, bà, bố và hình ảnh của mẹ sẽ in
    đậm mãi trong con...
    Vậy là đã tròn mười năm rồi mẹ nhỉ! Muời năm con không biết gì đến vòng
    tay của mẹ nữa... Bây giờ bố và mẹ đã có một cuộc sống ổn đin hj cho riêng mình:
    bố là một giáo viên chăm chỉ, mẹ là một người phụ nữ đảm đang, nhưng con chỉ
    tiếc là bố mẹ không thể quay lại với nhau! Mà thôi, hãy để nó yên bình như
    vậy đi, đừng làm xáo trộn như muời năm về trước nữa! Con hứa với mẹ sẽ cố
    gắng trở thành một người chồng, người bố thật tốt và không phụ lòng mong mỏi
    của mẹ: “Và chúng con một thứ quả trên đời, bảy mươi tuổi mẹ mong chờ được
    hái, con hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi, con vẫn la một thứ quả non xanh!”

    Con trai yêu quý của mẹ!

    Dương Phúc Tâm

    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Thị Thúy Hằng @ 19:26 27/04/2009
    Số lượt xem: 1161
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Chế Lan Viên - Cam Lộ - Quảng Trị.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.